Cuối tháng 2/2017 Ô.Trần Văn Thân (Đời 12) và Ô.Trần Văn Thông (Đời 13) đã từ TPHCM về Thị Trấn Nam Phước (Huyện Duy Xuyên-Tỉnh Quảng Nam) dự lễ Tế Xuân của Tộc Trần Văn (Xuyên Tây) vào ngày 27/02/2017 (Nhằm Mùng 2 Tháng 2 Âm Lịch – Đinh Dậu), và dự Lễ Chạp Mả Phái 2-Chi Tư vào ngày 01/03/2017 (Nhằm Mùng 4 Tháng 2 Âm Lịch-Đinh Dậu).

Giữa 2 buổi lễ lớn này hai ông đã có dịp thăm một vài nơi của Quảng Nam.

Những tấm hình dưới đây sẽ tường thuật ngắn về chuyến thăm quê hương nói trên.

-----------------------------------------------------------

Sáng Thứ Hai 27/02/2017, một số bà con Phái Hai tụ tập tại quán cà phê “Cội Nguồn” để “tám chuyện”. Quán này khá đẹp, nằm trong một xóm nhà dân ở thị trấn Nam Phước, cách tỉnh lộ 610 đi thánh địa Mỹ Sơn vài chục mét.

 

Sau đó vài bà con ra nghĩa địa Gò Khoai (cách Từ Đường của Tộc Trần Văn XT chừng 1 cây số). Tại đây bà con đã thắp hương kính viếng Mộ Tổ và các mộ của Ông Bà trong Tộc, được an táng thành dãy dài, các bậc tiền hiền trưởng lão nằm gần với Mộ Tổ, còn những người mới mất nằm gần với lối vào nghĩa địa

 

Đúng 8g30 sáng, Lễ Tế Xuân được khai mạc sau một hồi trống chiêng rộn rã. Trong sân các vị thủ lễ đang quì lạy trước bàn thờ cúng âm linh

 

Xong phần cúng âm linh, khoảng gần 9g, phần cúng Tổ Tiên được tiến hành bên trong gian thờ của Từ Đường. Ô. Trần Văn Lễ (tân Trưởng Tộc) là Chánh Bái, hai người bái hai bên là Ô. Trần Văn Sơn (Phái Ba) và Ô. Trần Cỏ (Phái Tư). Sau nghi thức bái lạy Tổ Tiên, đến phần đọc văn tế. Một bài văn tế khá dài bằng chữ quốc ngữ được xướng đọc mạch lạc, kể về xuất xứ của Tộc Trần Văn XT cùng những cố gắng chịu đựng gian khổ xây dựng quê nhà cũng như phát triển đi khắp nơi làm rạng danh dòng tộc; dù ở quê hay đi đâu bà con vẫn là ruột thịt một nhà, luôn tương thân tương ái giúp nhau.

Kết thúc nghi lễ tế cáo Tổ Tiên xem như phần lễ chính đã xong, mọi người lắng nghe các vị trưởng lão phát biểu vài lời, đại ý là Ô.Trần Văn Kim-Phái Hai-Do sức khỏe suy giảm xin thôi giữ nhiệm vụ trưởng tộc; Ô. Trần Văn Lễ-Phái Hai-Được các vị trưởng lão trong tộc đồng ý cho đảm nhiệm nhiệm vụ trưởng tộc thay Ô.Trần Văn Kim kể từ hôm nay.

 

Phần phát biểu ý kiến chừng mươi phút đã qua, tiệc trưa được nhanh chóng dọn ra trên các bàn đặt trong sân Từ Đường, sân nhìn tưởng nhỏ hẹp vậy mà đã bày được đến chục bàn, khoảng 100 người dự!!. Món ăn quê hương hợp khẩu vị, đi cùng với bia Larue quen thuộc và không khí bà con thân tình đã làm cho buổi tiệc Lễ Tế Xuân thật vui.

Ly này tiếp nối ly khác, hàn huyên cứ ngắt quãng chứ không thể nói được nhiều, nhờ cùng chung một ông Tổ nên bây giờ mới được vui bên nhau đây.

Buổi tiệc trưa kết thúc khoảng hơn 2giờ chiều. Nhiều người còn nấn ná chưa chịu về, một số rủ nhau đến các quán cafê gần bên Từ Đường uống nước thư giãn nói chuyện thêm.

 

Về nghĩ tại nhà Bác Bốn Viên (Vợ Bác Trần Văn Dy), cũng trong xóm gần đó. Sáng hôm nay 28/02/2017, dậy sớm chuẩn bị đi thăm vài nơi của Quảng Nam. Có người bàn nên đi thăm suối Thần Tài, núi Bà Nà…Nhưng rồi đa số chọn nên đi hướng miền Tây, có thể các phương tiện phục vụ du lịch không bằng mấy chỗ khác, nhưng đây là vùng đất gần bên Duy Xuyên, rất nên tìm hiểu chứ để người Quảng Nam mà “không biết chi hết về miền tây Quảng Nam” thì còn ra làm sao!

Gọi điện cho anh Hạnh (Con Cô Trần Thị Hộ-chị của Bác Thân) rủ anh ấy đi cùng cho vui, anh ấy nhận lời, và sáng sớm hôm sau đã phi xe máy từ Hội An về Nam Phước . Ngoài ra còn có vợ chồng anh Nguyễn Hữu Lâm (cháu Ngoại của Tộc Trần Văn XT) tham gia, thế là thuê một xe bảy chỗ, 8giờ sáng lên đường đi Đèo Le, Trung Phước (Quế Sơn), Đại Bình (Nông Sơn), nhưng trước hết là ghé quán Hùng Thọ ở gần đầu cầu Câu Lâu làm mỗi người một tô bún thịt bê đã.

Xe rẽ ngã ba Hương An là chạm đất Quế Sơn, chạy khoảng hơn nửa giờ đồng hồ là đến Đèo Le, không rõ do có nhiều cây le, hay là trèo mỏi gối chồn chân đến le lưỡi mới vượt được đèo này nên mới có tên như vậy?? Xe chạy lưng chừng đèo là đã nghe mát rượi, dường như có hơi nước ở đâu phả vào người, chắc là từ mấy hàng cây rừng trồng phòng hộ mà gió thổi cứ đung đưa cành lá như vẫy tay chào lữ khách. Phong cảnh thật ra không hùng vĩ ngoạn mục như Di Linh, Đà Lạt, nhưng cũng non xanh nước biếc làm ngơ ngẩn lòng người, chắc là vì cảnh quê hương đâu mà chẳng đẹp!

 

Khoảng 10g mọi người dừng chân ngay ngã ba, một đường về thánh địa Mỹ Sơn, một đường qua chợ Trung Phước đi Nông Sơn. Nhà thơ Bùi Giáng từng khoe rằng đã 10 năm chăn dê ở núi đồi Trung Việt Nam-Ngãi-Bình-Phú, nhưng thật ra ông chỉ chăn một thời gian ngắn ở ngay Trung Phước này đây (khoảng năm 1948), vùng này không xa quê nhà Vĩnh Trinh-Duy Xuyên của nhà thơ là mấy.

Ôi, những con dê dễ thương được chàng thi sĩ mê đắm chuồn chuồn châu chấu gọi rất cưng là “em” đã từng nhảy nhót trên những sườn đồi xa xa bên cánh đồng xanh.

Thôi từ nay tha hồ em mặc sức
Nhảy múa tung sườn núi vút giòng khe
Thôi từ nay em tha hồ mặc sức
Vang vang lên đồi núi giọng be be

Em nhớ hay không hồn hoa dại cỏ
Những ngậm ngùi đầu núi canh khuya
Vàng cao gót nai đầu buông hãi sợ
Gió cây rung trút lá mộng tan lìa...

               ( Trích bài “Nỗi lòng Tô Vũ “ trong tập thơ “Mưa nguồn” của Bùi Giáng)

Qua cầu Nông Sơn, nhìn dòng sông Thu đầu nguồn chảy vờn quanh mấy rặng bụi bờ gai góc và luyến lưu cuộn nước vào vài ốc đảo thanh bình để rồi xuôi về Duy Xuyên, Hội An, lòng người chợt một vài giây mông lung nhớ mấy lời nhạc xưa:

               Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
               Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
               Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
               Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ...

               Nay anh về qua sân nắng
               Chạnh nhớ câu thề tim tái tê
               Chẳng biết bây giờ
               người em gái duyên ghé về đâu?

Nghe nói bài hát Nắng Chiều này nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn viết hồi năm 1952, ngẫu hứng ngồi ở cầu Vĩnh Điện khi chiều xuống ở bến sông Thu Bồn

 

Đường vào làng Đại Bình đây rồi, rợp bóng mát của cây xanh.

Đại Bình hay còn gọi là Đại Bường do kỵ húy, là một ngôi làng cổ trù phú thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, được ví như một “Hậu Giang thu nhỏ” vì ngoài những cây trái địa phương như nhãn, mít, ổi , xoài, cam, quýt, lòn bon…còn có cả sầu riêng, măng cụt, vú sữa, sapôchê, lêkima.

Làng lưng dựa vào dãy Trường Sơn, mặt nhìn ra sông Thu thơ mộng, đã một thời thu hút nhiều tao nhân mặc khách nổi tiếng của xứ Quảng.

               Đại Bình quê ngoại đẹp như tranh
               Qua bốn mùa tươi quả ngọt lành
               Trước bãi lững lờ dòng nước biếc
               Sau đồng hùng vĩ rặng non xanh
                           (Nhà thơ Tường Linh)

 

Xe dừng ở một ngõ nhỏ, mọi người bước ra, ai nấy đều trầm trồ ngước nhìn những vườn cây xanh tốt, có người còn cố rảo bước nhìn tới ngắm lui dường như chưa đã, rồi mới ghé vào khu vườn Ông Bảy cạnh đó, vườn nhà quê nhưng đủ món phục vụ khách tham quan du lịch, từ cà phê, món nhậu dân dã cho đến Karaokê.

 

Sau một vòng lội vườn ngắm nghía cây nọ cây kia, mọi người chọn một chòi ngồi nghĩ chân và gọi món ăn.  Mấy người nhà của chủ vườn cho biết tháng này (tháng 2 âm lịch) chưa có trái cây mấy, phải tháng 7 tháng 8 thì đủ thứ quả ngon trái ngọt trĩu cành.

Ngồi chừng mươi phút chủ vườn đã mang ra một dĩa thịt heo bóp với lá đinh lăng. Ôi chao, bụng đói mà gặp mồi này ngon quá chừng, bia lon Tiger mở lốp bốp cụng ly ngay, ly ngoài này nhỏ, nên cụng cái nào cạn cái đó dễ dàng. Tiếp sau đó là món gà vườn luộc chấm muối tiêu chanh và kết thúc bằng mấy tô cháo gà. Sáu người nhậu hơn nửa thùng Tiger với mồi màng khá ngon mà chỉ có 480.000đ, giá không thể rẻ hơn! 

                                                                           @@@

Xong buổi trưa ở Đại Bình là quay về Đèo Le, bởi vì phải thưởng thức cho được món đặc sản gà ở đó!. Lượt về cảm giác đi nhanh hơn lượt đi, vượt qua cầu Nông Sơn, đi chút qua chợ Trung Phước rồi một loáng đã đến nơi.

Xe dừng trước một quán khá lớn ở gần chân đèo, bước vào quán ra khu vườn phía sau là nhìn thấy phong cảnh mộc mạc vốn có của Quảng Nam, dường như ở đâu cũng thấy núi non trầm mặc bao quanh, cảnh núi non này mà chìm trong màn mưa lê thê thì buồn phải biết! Phải chăng vì thế mà người Quảng Nam hay suy tư chiêm nghiệm và thường có tài thơ văn, như một cách giải tỏa nổi lòng?

 

Lại tiếp tục một bàn nhậu nữa. Dưới bóng mát của bụi tre non, lần này xử lý một con gà Đèo Le chính hiệu thật ngon, thịt mềm và thơm, rau dưa đi kèm cũng hợp khẩu vị. Hết một thùng Tiger mới kết thúc, lúc này mới khoảng 3giờ chiều, chương trình là đi tiếp xuống Cửa Đại (Hội An) nhâm nhi hải sản tươi, nhưng mọi người bàn nhau: thôi cho hủy tiết mục này, để về nghĩ dưỡng sức cho buổi Lễ Chạp Mả Phái Nhì-Chi Tư sáng mai, với lại tối nay còn Lễ cúng Tiên Thường nữa.

Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà khám phá ra rằng Quảng Nam mình có Hậu Giang (Đại Bình) và có Đà Lạt (Đèo Le), cũng không quá lắm phải không!

                                                                  @@@

Lễ cúng Tiên Thường (đêm trước của đám giỗ sáng hôm sau) được làm ở nhà Bác Trần Thiện Vỹ (Đời 12) tại thị trấn Nam Phước


Buổi tiệc nhỏ sau lễ cúng Tiên Thường được làm ở sân nhà Bác Vỹ. Bà con ruột thịt trong cùng một Chi ăn uống, nâng ly chúc nhau sức khỏe và nói chuyện hàn huyên thật ấm áp. “Khách mời” là Anh Trần Văn Kim (Nguyên Trưởng Tộc) và Anh Trần Văn Lễ (tân Trưởng Tộc). Nói là “khách mời” nhưng chính là hai ông anh trong cùng một Phái (Phái Hai), chỉ khác Chi mà thôi.

Buổi tiệc đêm kết thúc khoảng gần 10g tối để mọi người về nghĩ, chuẩn bị cho Lễ Chạp Mả sáng hôm sau

Sáng ngày 01/03/2017, Lễ Chạp Mả Phái Hai-Chi Tư được tổ chức long trọng tại nhà Bác Vỹ với đầy đủ trống, chiêng cùng các nghi thức cúng tế, đọc văn tế. Lễ này được tổ chức hằng năm, mời hết con cháu nội ngoại.

 

Năm nay có nét mới, đó là Lược Đồ Phả Hệ của Chi, do Ô.TV Thông làm từ việc tổng hợp 2 nguồn tư liệu: quyển gia phả Phái Nhì-Chi Tư do Ô. Trần Văn Cúc (cha của Bác TV Thân) viết tay năm 1955 giao cho Chú Trần Tá giữ (Chú Tá hiện sống ở Định Quán-Đồng Nai) và tài liệu Gia Phả Phái Hai-Chi Tư do cháu Trần Văn Vy ở Nam Phước soạn năm 2015. Thật quí khí thấy Cha Ông Tộc Trần Văn XT luôn có ý thức lưu truyền và giữ gìn Gia Phả. Cuốn vở chép tay đã hơn 60 năm mà nét chữ và màu mực còn rõ ràng, và được Chú Tá cất kỹ như đồ gia bảo.

Tại buổi tiệc trưa sau lễ cúng Chạp Mả, bà con nội ngoại gặp nhau, hân hoan nâng cốc.

Dường như bao nhiêu rượu bia cũng không đủ cho cuộc hội ngộ này.

               Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
               Thoại bất đầu cơ bán cú đa
                Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu
                Năng ức thiên nhai vạn lý nhân
                           (Xuân nhật Tây hồ ký - Thơ Âu Dương Tu (1007-1072))    

Xin tạm dịch:

               Rượu bên tri kỷ nghìn ly, thiếu!
               Nói chẳng hợp, không quá nửa câu!
               Trên hồ nâng cốc biết nhau
               Nhớ người muôn dặm dãi dầu quan san

                                                    ###

Trần Văn Thông
Viết tại Sài Gòn 26/03/2017